CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA SƯ 8910+ ! Chúng tôi luôn đem đến cho học sinh, gia sư và phụ huynh những điều tốt đẹp nhất ! TÂM TÀI TÍN !
Gia sư 8 9 10+ » Tiêu đề » Chia sẻ - Thảo luận » Tâm sự của con cái

Haỹ sống cho thật tốt.....Đừng làm phụ lòng ba mẹ nhé
Cá sấu có khóc thật ???

    Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê miền Trung đầy nắng và gió, và trong sự bao bọc của người mẹ tần tảo ngày đem lo lắng cho anh em chúng tôi.người ta thường nói” Con không cha như nhà không nóc”, bố tôi không may mất sớm, mẹ vừa là cái trụ nhà vừa là cái nóc nhà chè mưa che nắng cho 3 anh em chúng tôi.Quê tôi,người ta sống chủ yếu bằng nghề đánh cá.Một năm chỉ có sáu tháng nắng, thì người ta còn ra khơi, còn sáu tháng mưa bão, chúng tôi làm bạn với cái đói, cái rét. Đàn ông ra khơi, còn những người phụ nữ ở nhà đan lưới, gánh cá ra chợ bán. Ban ngày mẹ đan lưới. Buổi chiều khi ngư dân về, mẹ cùng an hem chúng tôi đến nhặt nhạnh những con cá nhỏ, cá nhỏ của buổi chợ cá ngay tại bến. Mẹ không nề hà bất cứ công việc gì miền là chúng tôi có thể tới trường.

   Ý thức được cuộc sống gia đình mình, tôi đã luôn cố gắn hết sức. 18 tuổi tôi đậu đại học, ló quá nhiều cám dỗ. Ngày đi mẹ dặn tôi:” Con nhớ nhà mình nghèo, người ta cố một mình phải có trăm cố nghìn”
 
   Ngày đầu tiên lên thành phố, nhìn vào những cửa tiêm tr
ên thành phố. Đó là niềm hạnh phúc lớn, cũng là nỗi lo lớn đối với mẹ. Thành phố là nơi mẹ con tôi chưa bao giờ đặt chân tới, quá đẹp và cũng trang trí lộng lẫy, tôi cũng muốn mua. Nhưng nghĩ lại cả ngày mình chỉ 10,000 đồng để ăn, mua một cái áo cũng mất đứt 100,000 đồng. Thôi mình mặc áo cũ cũng được. Nhìn bạn bè mặc áo đẹp, đi xe đẹp, tôi cũng them. Lúc đầu tôi con nghĩ tới mẹ và các em nhưng rồi tôi cảm thấy mặc cảm. Tôi nghĩ mình ăn ít lại rồi mua đồ mới chẵ cũng đủ. Sau đó tôi tập tành nhậu nhẹt, hút thuốc. Tôi đã quên mất mình là thằng học trò nghèo. Tôi thật sự qên mất mình là ai.

    Năm học đầu tiên tôi thi rớt 3 môn. Tôi viết thư về nói trường tăng học phí. Mẹ bảo:” Ừ, mẹ sẽ cố gắng, con chuyên tâm học hành là được”.

    Cứ hết tiền tiêu, tôi lại viết thư xin mẹ. Từ lúc nào, tôi quên mất hình ảnh khó nhịc của mẹ. Cho tới một ngày, khi dừng chân trước mái lá rách mướt nơi tôi goi là nhà, tôi mới nhận ra mẹ đã già, và ốm đi rất nhiều sau chỉ hơn 1 năm kể từ ngày tôi ra thành phố. Tôi đã không sống thật với bản thân mình. Mẹ vẫn ôm tôi vào òng như lúc còn bé, dọn cho tôi bữa cơm đạm bạc của nhà mình. Tôi chợt cảm thấy sống mũi cay cay, và vị mặn của nước mắt: ” mẹ ơi, con xin lỗi” . Cá sấu cũng biết khóc thật mẹ à.
Chuyên mục: Tâm sự của con cái | Thêm bởi: Quanly_giasu (14/October/2011)
Xem: 962 | Bình luận: 1 | Độ tín nhiệm: 4.5/2
Bình luận: 1
0  
1 Quanly_giasu   (14/October/2011 6:34 PM) [Bài viết]
biggrin

Chỉ thành viên mới được bình luận. Hãy đăng kí tài khoản nhé !
[ Đăng kí | Đăng nhập ]
Tài trợ
Đăng nhập 8 9 10+
Tin nhắn nhanh
 
200
Trạng thái

Đang theo dõi : 1
Phụ huynh : 1
Học sinh : 0